Giới Thiệu : Mấy ngày nay, ai ai ngồi ở nhà, không những bị bao quanh bởi quạnh hưu vì nghịch cảnh virus và social distancing. Hình như cây cối ở ngoài cũng bơ vơ cô đơn một mình, và trên không những con chim bay lạc hướng và thỉnh thoảng khóc vì lạc đàn.
Trong sự trống trải cô đơn này, tự dưng hai bài thơ Trúc Đào và Khúc Tình Buồn ( nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên) làm cho tâm hồn ca sĩ Nghiêm Lệ xao xuyến lạ thường, nhất là hai câu:
“… Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em… “
Thật vậy, như nhận xét viết về nhà thơ lãng tử dễ thương Nguyễn Tất Nhiên: “Có thể nói rằng trong tình yêu, thơ Nguyễn Tất Nhiên táo bạo vay mượn những hình ảnh thánh thiện để ví von mình, ví von người tình. Lối vay mượn này là bước khai phá có một không hai của anh vào thời ấy, khiến thơ anh càng thêm phần đặc dị, ngời sáng, mà lại gần gũi biết bao với tâm tình giới trẻ”. (Hồng Phúc)
Thế là cô giáo Nghiêm Lệ không ngồi yên được nữa, thôi thì vào Fb , chia sẻ vài hàng về ‘Mùa thu lá rụng bay vào sân em’, và nhất là ấn tượng của mình về dòng thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, người thi sĩ biết yêu từ thuở học trò. (Việt Luận)
Ngày … tháng …năm
Anh ước gì mình là chiếc lá trúc đào theo làn gió thu buông mình khỏi cành, nhẹ nhàng bay lượn rơi vào sân nhà em, để anh được cơ hội ngắm em, người con gái anh yêu có nụ cười làm rớt tim người.
Ừ, nhưng mà nụ cười này nào có dành cho anh! Em hững hờ để anh ôm một khối tình sầu, để anh phải thốt lên lời thề:
Trời nào đã tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn
Nhà người tôi quyết không sang
Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng
Anh ôm mối hận tình thề với lòng sẽ quên em, sẽ quẳng cục lơ thật to nếu mình lỡ chạm mặt nhau, vì em là một định mệnh nghiệt ngã
…Người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngọt ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ…
Vết thương từ tiền kiếp còn theo anh đến bây giờ. Yêu là khổ, mà sao anh cứ luẩn quẩn, loay hoay không thoát khỏi lưới tình em hờ hững giăng? Chiều nay, tình cờ mình gặp lại nhau, anh muốn quay lưng không chào để niềm đau đừng quặn thắt, để tim ngừng chảy máu, vậy mà anh lại gửi em nụ cười, vì anh chợt nghiệm ra, anh không chỉ yêu em mà anh đã thương em. Yêu chứa đựng ích kỷ, thương đầy ắp bao dung. Anh ước gì nếu có kiếp sau, em từ trăm năm sẽ về với nụ cười hiền hòa, với trái tim đập chung cùng nhịp tim anh, em nhé!
Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười?
( Nghiêm Lệ)